NHẬN RA
Mùa Chay Thánh năm
nay, nhóm Đồng Hành để Sống Lời Chúa và
chia sẻ cho nhau những cảm nghiệm cũng như nâng đỡ nhau trong 40 ngày mùa chay
đã không thực hiện. Một số lý do như bận quá, không có giờ để chia sẻ mỗi ngày
và một vài lý do khác. Thú thật thì bản thân tôi cũng không mấy hứng thú như thủa
ban đầu khi Cha Tuấn kêu gọi anh chị em cùng đồng hành trong mùa chaỵ Cũng dễ
hiểu thôi vì không đồng hành, nghĩa là mỗi ngày không phải đọc Kinh Thánh,
không phải suy niệm về các bài Đọc, bài Tin Mừng hay bài Thánh Vinh đáp ca, rồi
cũng không phải chia sẻ cho ai suy niệm của mình…
Tôi tự nhủ dễ mà, không
ai Đồng Hành thì mình làm một mình. Thế rồi, ngày đầu mùa chay, tôi cũng cố gắng
một mình Đồng hành với Chúa, và sốt sắng cầu xin Chúa cho tôi vững bước đi theo
Chúa trong 40 ngày. Rồi ngày thứ hai, thứ ba cũng còn nong nóng và những ngày
sau đó bắt đầu lơi dần để rồi 40 ngày qua nhanh tôi đã không thực hiện được trọn
vẹn! Nhiều lúc như trăn trở trong tâm hồn, tôi lại lôi tập Đồng Hành (Tôi vẫn
lưu giử tất cả những chia sẻ của quý anh chị và để vào một file riêng) từ những
năm trước ra để đọc lạị. Những chia sẻ cảm nghiệm của các anh chị em đã đánh động
tâm hồn tôi và cho tôi những bài học quý giá về tâm linh…
Tôi đã nhận ra bước đường
theo Chúa không phải dễ như tôi tưởng, mặc
dù tôi tin chắc có Chúa cùng đồng hành với tôi mỗi ngày, mỗi giây phút trong đời.
Nhưng tôi vẫn thấy lo âu, tôi vẫn thấy những bóng mờ lãng vãng theo tôi, để rồi
có những phút giây tôi quên bẵng Chúa song hành với tôi mà lúc ấy trong tôi chỉ
có những đam mê, những mộng ước viễn vông, những say sưa hưởng thụ …Cứ thế,
tháng ngày qua nhanh , tôi vẫn sống trong bóng mờ, dở dở ươn ươn, không nóng hẵn
cũng không lạnh hẵn. Tôi biết Chúa buồn về cách sống của tôi.
Suy tư về sự hiện hữu của
Chúa, nếu tôi tin Chúa luôn đồng Hành với tôi, tại sao tôi đã không“Nhìn Thấy
Chúa”.
Qua bài Tin Mừng trong
tuần Bát Nhật mừng Chúa Phục Sinh Thánh Gioan đã viết:
“ Khi ấy, bà Maria
Madalena đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào
trong mộ, thì thấy hai Thiên Thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức
Giêsu, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. Thiên thần hỏi bà: “ Này bà, sao
bà khóc?” Bà thưa: “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi và tôi không biết họ để
Người ở đâu!” Nói xong bà quay lại và thấy Đức Giêsu đứng đó, nhưng bà không biết
là Đức Giêsu. Đức Giêsu nói với bà: “ Này bà, sao bà khóc? Bà tìm aỉ?” Bà Maria
tưởng là người làm vườn, liền nói: “Thưa ông, nếu ông đã đem xác Người đi, thì
xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về. Đức Giêsu gọi bà:
“Maria!” Bà quay lại và nói bằng tiếng Hipri: “Rapbuni!” Nghĩa là “Lạy Thày”
(Ga 20, 11-17)
Trong đoạn văn diển tả
trên cho tôi những suy tư về Chúa từ cỏi chết sống lạị. Bà Maria đã theo Chúa
sau khi được Chúa cứu chữa, tất nhiên bà rất gần gủi với Chúa, để nghe Ngài giảng
dạy, theo Chúa đến giờ phút cuối cùng đứng bên Thập Gía cùng với Đức Mẹ như thế phải nói bà đặt hết niềm tin yêu vào
Chúa Giêsu người Thày mà bà yêu thương hết mình. Có lẽ vì quá yêu Thày mà bà đã
không ngần ngại khi lấy dầu thơm thượng hạng để rửa chân cho Thày và lấy tóc
mình mà lau chân. Ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm khi mình yêu. Nhớ khi lần
đầu chúng ta biết yêu, ai cùng coi người yêu của mình là thần tượng, từng lời
nói, từng cử chỉ từng hành động của người yêu đều được chúng ta đánh giá cao và
đêm về chúng ta nhớ lại từng cử chỉ yêu thương, lời nói ngọt ngào, hay trầm ấm
của người mình yêu và ghi khắc trong tim để đi vào giấc ngủ cùng với bóng hình
người yêu. Khi yêu chúng ta luôn mong được nghe tiếng nói của nhau . Mỗi khi
chuông điện thoại reo, chúng ta vội nhấc máy và chỉ cần nghe em hả, hay anh hả
là biết ngay người yêu của mình và chúng
ta lắng nghe một cách vui vẻ mà không muốn ngừng. Qua tiếng gọi ta nhận ra ngay
tiếng nói thân thương của người mình yêu, nó có cái gì đặc thù trong tiếng gọi
đó!
Với Chúa thì sao, chúng
ta có nhận được tiếng gọi của Chúa không? Chúng ta có mong được Chúa gọi không?
Nếu thật lòng yêu Chúa, chắc chắn chúng ta nôn nóng mong chờ, và thích nghe lời
yêu thương của Chúa! Vậy thì chúng ta hãy mở tâm hồn, mở trái tim để nghe được
tiếng Chúa . Tình yêu làm cho ta chẳng những nghe rõ lời người yêu nói với ta,
cho dù người ấy thì thầm ta vẫn nghe được.
Đối với chúng ta là những
người hậu sinh, Chúa còn gửi thư đầ yêu thương cho chúng ta qua Thánh Kinh. Ta
có say sưa đọc, có nghiền ngẫm từng lời yêu thương của người yêu mình chưa ?
Bẻ Bánh, trên đường
Emmaus, Chúa đồng hành với hai môn đệ trên đoạn đường xa . Ngài cắt nghĩa cho
hai ông những việc vừa mới xãy ra tại Giêrusalem, các ông vẫn không nhận ra
Chúa. Cho đến khi ngồi vào bàn, Ngài cầm bánh bẻ ra và trao cho hai ông. Qua cử
chỉ đó mắt của các ông mở ra và nhận biết đó là Thày mình.
Suy nghĩ về việc nhận ra
người yêu trong cách thức bẻ bánh, tôi hiểu được tại sao . Nhớ lại thời biết
yêu lần đầu, nó dễ thương làm sao, nhìn anh nhẹ nhàng cầm lấy ổ bánh mì con,
anh bẻ ra làm đôi. Với cử chỉ dịu dàng cùng với ánh mắt trìu mến anh âu yếm
nhìn tôi, và trao cho tôi một nửa, và nói: ăn đi em! Tim tôi xao xuyến và reo
vui khi đón nhận mẫu bánh đó.
Qua đó tôi không lạ gì
khi Chúa bẻ bánh và trao cho hai môn đệ. Vì chỉ có Thày mình, người luôn quan
tâm và yêu mến mình mới có những cử chỉ diụ dàng thân thương như thế. Thế thì,
cử chỉ bẻ ra để chia cho đã là cử chỉ đầy yêu thương giúp ta nhận ra Chúa và nhận
ra anh em của mình, cho dù bao nhiêu biến cố đã thay đổi thể lý, thay đổi giọng
nói, nhưng cử chỉ thân thương ấy luôn in khắc trong hồn ta để ta nhận ra người
yêu của ta.
Vậy thì hàng ngày khắp
nơi trên thế giới qua tay các linh mục khi cử hành Thánh lễ, Chúa cũng đã lập lại
cử chỉ Bẻ Bánh Trao Ra cho chúng ta qua Bí Tích Thánh Thể. Tôi tự hỏi lòng tôi,
tôi có nhận ra Chúa đang hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể. Tôi có mở lòng, mở
trái tim để nhận ra Chúa đầy lòng yêu thương, luôn đón mời tôi đến với Ngài hay
tôi nhìn với sự thờ ơ, có khi hồ nghi chểnh mãn. Với thái độ đó tôi có thực sự
tin yêu Chúa chưa?
Lạy Chúa, Chúa yêu con
vô bờ bến đã dùng bánh và rượu để ẩn náu, để qua đó vào trong tâm hồn con, thế mà
con đã vô tâm trước tình yêu của Chúạ
Trong cuộc đời của một
người mẹ, tôi yêu thương con của tôi biết chừng nào . Có lần khi cháu còn bé,
tôi nói với cháu: Mẹ yêu con quá, mẹ muốn nuốt con vào trong bụng mẹ để con
không phải vất vã, để con không bị bạn bè xô té , để con không bị lạnh… Cháu
ngây thơ trả lời con bự thế này làm sao mẹ nuốt con được. Tình yêu của người mẹ
có nhiều nhưng không thể .
Vậy mà Thiên Chúa của
chúng ta, đã vì yêu nên đã xuống làm Người trong cung Lòng Đức Trinh Nữ Maria để
Ở CÙNG chúng ta, và qua Bí Tích Thánh Thể là tột đỉnh của một tình yêu Ở CÙNG.
Lạy Chúa, xin mở mắt
con, mở trái tim con để con tin yêu Chúa ngự trong Bí Tích Thánh Thể để ở với
con. Cho con nhận biết, con có phước dường bao vì được Chúa ngự trong tâm hồn
con. Cho con biết trân quý thánh lễ Misa và luôn ao ước được rước Chúa vào lòng.
Viphuong
Mùa chay Thánh 2013
No comments:
Post a Comment