Hoài Bão
Tôi cố gắng hết sức mình trong suốt sáu tiếng đồng hồ
đau đớn để đưa vào đời một mầm sống! Chỉ vừa nghe hai tiếng” Con trai” từ miệng
bác sĩ thốt ra là tôi đã lịm đi trong sung sướng.
Không biết tôi đã lã người trong bao lâu? Khi tỉnh lại,
tôi thấy chồng tôi đang đứng bên cạnh giường, ôm con tôi trong lòng. Thấy tôi mở
mắt, chàng cúi xuống đưa con cho tôi và nói: “Con nè em”
Ôi, con của mẹ! tôi với tay ôm con vào lòng, tôi triều
mến hôn lên mặt, lên trán, lên những ngón tay nhỏ xiú của con tôi. Cái hôn đầu
đời mẹ cho con đó, con rất yêu của mẹ! Nhìn mặt con tôi, cái mặt tròn xoe, hai
mắt to mở lớn. Con đang cố nhìn mẹ phải không con?
Con có biết bố mẹ yêu con ngần nào không? Ngay từ khi
con còn bé tí trong bụng mẹ, mẹ đã nuôi con bằng chính dòng máu của mẹ. Con lớn
dần, con đạp và vùng vẫy trong bụng mẹ. Biết bao lần con đã làm mẹ đau đớn, cái
đau hạnh phúc và vui sướng vì biết con mình đang phát triển khỏe mạnh và chờ
ngày chào đời.
Ngày
hôm nay đây mới đích thực là ngày hạnh phúc của đời mẹ:”Bố mẹ đã có con!”
Bố mẹ gọi con là An-Phong! Cái tên đã được chọn lựa kỹ
càng để gọi con. Sỡ dĩ bố mẹ muốn chọn tên
An-Phong để gọi con là vì bố mẹ mong ước con sẽ là ngọn gió lành, gió an
bình làm mát dịu tâm hồn những người con gặp gỡ!
Khi con lớn lên, mẹ không mong con sẽ là bậc vĩ nhân
hay lãnh tụ, mà chỉ mong con có một tâm hồn an bình và thanh thoát! Có lòng
nhân, biết yêu thương, sống có tình có nghĩa.
Mẹ mong con như làn gío nhẹ, khẻ lay động cỏ cây, giúp
cho cánh hoa đồng nội đươm hoa, tươi nở trong nắng mai, cho tiếng suối rì rào
hoà lẫn tiếng thông reo làm nên bản nhạc bất hủ ca tụng Đấng Chí Tôn.
Hơn thế nữa, dù con chỉ là làn gío nhẹ, nhưng hãy thổi
một chút khí mát vào lòng người giữa buổi
trưa hè của cuộc đời con nhé!
Con yêu ơi, hoài bão của mẹ chỉ có thế!
Viết
cho con
Victoria,
Nov 26-1983
No comments:
Post a Comment