HOA HY
SINH
Nhớ lại ngày tôi mới đến
Canada, mặc dù tôi chỉ là người tỵ nạn bé nhỏ nơi xứ người, nhưng tôi đã để cho
tự ái, mặc cảm dày vò. Tôi luôn đặt cái tôi lên trên tất cả. Cái “job” đầu tiên
tôi có là săn sóc các người già trong Nursing Home. Đó là những chuổi ngày đau
khổ -theo tôi nghĩ- buồn tủi, cùng cực nhất trong đời tôi!
Hàng ngày đến sở làm, tôi luôn
luôn bị một số các cụ già khó tính la hét, Nào là: “Your hair is black, go back
to your country, I don’t want to see you any more”. Mỗi sáng vào thay quần áo
cho các cụ, lại được nghe: “No, no, don’t steal my pants…” Mỗi lần như thế tôi
khóc ròng, tôi chán nãn đến cực độ! Tôi mang theo nỗi tủi nhục về nhà và kể lễ
tất cả cho chồng tôi nghe! Chồng tôi chỉ nhìn tôi im lặng làm tôi bực tức hơn
và trách sao ông không thông cảm cho tôi, hay tại sao không nói lời an ủi! Thật
ra, khổ cho chúng tôi, vừa mới đến xứ người tiếng Anh tiếng u biết lõm bõm, may
mắn có được công việc làm để nuôi thân là hên lắm, làm sao dám bỏ việc. Vì thế, những ngày đến sở làm là
những ngày buồn chán trong đời tôi.
Thế rồi, một ngày kia, trong
lúc tham dự tuần thánh, tôi đã được nghe lời Chúa than thở: “Lạy Cha xin tha
cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm.” Tôi thực sự được đánh động bỡi
lời ấy. Qua lời ấy, tôi đã nghĩ đến tình yêu vô biên của Chúa đối với tôi mà
tôi thì thờ ơ, chỉ muốn được về phần mình mà quên Chúa đã chịu chết để cứu chuộc
tôi. Thế mà biết bao lần tôi đã làm buồn lòng Chúa, làm sĩ nhục Chúa qua cách đối
xử không tốt của tôi với tha nhân.
Nhờ Chúa soi dẫn, tôi nghĩ đến
những người già mà tôi săn sóc. Họ quá già và lẫn trí. Họ không còn sáng suốt
trong đời sống của họ. Nhận ra điểm đó, tôi cầu xin Chúa và Mẹ Maria giúp tôi
thay đổi. Cũng từ đó với ơn Chúa giúp tôi dần dần thay đổi. Tôi đã tập cách săn
sóc họ với tất cả sự cảm thông và yêu thương. Mỗi lần gặp những điều trái ý,
phiền muộn tôi lại chạy đến Chúa, dâng hết những buồn phiền của tôi lên Chúa để
cầu nguyện cho họ. Rồi như có Chúa là sức mạnh, tôi cảm thấy vui vẻ hơn, và để
xoa dịu những vết thương của Chúa tôi lại muốn hy sinh nhiều hơn, tôi tìm những
việc dơ bẫn mà không ai muốn làm để làm, hay giúp những cụ già khó tính nhất
không ai muốn lại gần để săn sóc! Đôi khi cũng bị những cú đá bất ngờ, bị nắm
tóc hay bị phung nước miếng vào mặt mà
không sao tránh được! Sau mỗi lần như thế, tôi lại thì thầm dâng lên Chúa để hiệp
thông với cuộc khổ nạn của Chúa! Tuần Thương Khó qua nhanh, tôi cảm thấy tâm hồn
tôi lâng lâng như có một biến chuyển gì đó. Tôi cảm nhận được niềm vui và sự
bình an mà Chúa ban cho tôi
Từ ngày đó, tôi không còn cảm
thấy việc săn sóc người già là nỗi tủi nhục nữa. Thế rồi, một ngày kia Chúa thưởng
công cho tôi một cách đặc biệt. Chúa đã cho tôi được săn sóc một bệnh nhân sắp
chết. Phải, một người sắp chết. Dĩ nhiên không ai muốn nhận nhiệm vụ đó. Nhưng
tự nhiên như có gì hối thúc, tôi tình nguyện ở lại bên giường của bà ta. Một
mình với bà, tôi đã sửa soạn thân xác bà sạch sẽ, thay quần áo cho bà tươm tất.
Xong mọi việc, tôi ngồi cạnh bà, cầm lấy tay bà, áp mặt tôi vào tai bà. Tôi đã
cầu nguyện Chúa rước linh hồn bà, nhắc nhỡ bà về tình yêu của Chúa và xin bà
cùng tôi đọc kinh Lạy Cha. Như đoán biết tôi chỉ thuộc kinh Lạy Cha bập bỏm,
nên bà đã đọc thật rõ ràng để tôi đọc theo. Đọc vừa xong, mắt bà nhắm lại và từ
gỉa cỏi đời. mặt bà thanh thoát và an bình. Nước mắt tôi lăn dài vì sung sướng.
Tôi âm thầm dâng lên Chúa lời cám tạ và cảm nghiệm rằng: “ Nếu tôi không kết hợp
những hy sinh và đau khổ của tôi với Chúa, tôi sẽ biến cuộc sống tôi thành điạ
ngục. Nhưng có Chúa là sức mạnh, thì những đau khổ đó, những hy sinh nhỏ mọn
đó, chúng đã biến thành nguồn vui và sức sống của tôi
Lạy Chúa, không phải lúc nào
con cũng làm được những điều hy sinh nho nhỏ được đâu, nếu Chúa không ban sức mạnh
cho con! Nhận biết sự yếu hèn của con, con xin Chúa luôn nâng đỡ con, ban cho
con lòng mến Chúa nhiều hơn. Vì chỉ có tình yêu và trong tình yêu Chúa, đau khổ
và hy sinh không còn là nước mắt và gai nhọn, nhưng là những nụ cười và là bông
hoa tô điểm cuộc đời. Và để góp nhặt những bông hoa tươi thắm đó, tôi đã và
đang đến với các cụ già trong Nhà dưởng lão của Giáo xứ, tôi thăm họ và để nhận
lấy những tình thưong qua ánh mắt, qua nụ cười, qua cái xiết tay run rẩy mà các
cụ tặng cho tôi. Tất cả những cử chỉ đó như những bông hoa tô điểm cho đời tôi
thêm phong phú…
Âm vang của Kinh Hoà Bình văng
vẵng trong tôi!
Vì chính lúc hiến thân
Là khi được nhận lãnh
Chính lúc quên mình
Là lúc gặp lại bản thân…( Kinh
Hoà Bình cuả thánh Francis Assisi)
Lạy Chúa xin hãy dùng con như
khí cụ của Chúa. Con dâng lên Chúa chút tâm tình của con.
Vi Phương
Ghi nhớ Mùa Chay 1983
No comments:
Post a Comment