Đức Mẹ Maria và lời kinh
Magnificat
Theo Tin Mừng thánh Luca
1, 39-55.
Sau khi đáp lại lời “Xin
Vâng”. Mẹ vội vã lên đường để đi
thăm người chị họ là bà Elizabeth người mà Sứ Thần Chúa đã báo cho Mẹ Maria biết
là bà đã có thai được 6 tháng dù bà ấy đã già! Trong bối cảnh cuộc viếng thăm giữa
hai chị em, bài ca Ngợi Khen (Magnificat) được thành hình và đây là bài ca, ca
tụng lòng Thương xót vô biên vô tận mà Thiên chúa từ ngàn xưa đã đoái thương
con người.
Qua bài ca Magnificat này, ta
thấy được tình yêu Thiên Chúa không những yêu mà còn yêu đến cùng bằng cách cho
Con Thiên Chúa Nhập Thể Làm Người qua cung lòng của Mẹ để Ở Cùng con người, đồng
hình đồng dạng như con người. Nếu không có Mẹ Maria với một niềm tin yêu tuyệt
đối vào Thiên Chúa qua sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa và ngày đêm mong đợi
Đấng Cứu Chuộc. Nếu không nhờ vào Đức Tin của Mẹ, nhờ vào tấm lòng đơn sơ,
khiêm nhường tín thác vào Thiên Chúa của Mẹ, như lời Mẹ thưa với sứ thần: “ Phận
nữ tì hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới” và:” Tôi đây là nữ tì của Chúa, xin
Chúa cứ làm cho tôi như sứ thần nói!”thì làm sao Thiên Chúa sinh ra làm Người
như chúng ta!
Nếu sau khi chấp nhận Thánh Ý
Chúa, Mẹ đã không vội vã ra đi thăm viếng thì đã không có bài ca đó! Nhưng Mẹ
đã vội vã ra đi, Mẹ không nghĩ gì đến bản thân cũng đang mang thai, không nghĩ
đến đường xá xa xôi cách trở mà chỉ nghĩ đến người chị của mình gần ngày sinh nở.
Vì yêu thương, Mẹ ra đi để giúp chị mình, có thế thôi, nhưng Mẹ đâu có ngờ
chính Mẹ đã mang Chúa Giêsu trong cung lòng của Mẹ đến cho gia đình chị họ mình
và qua cuộc thăm viếng ấy Mẹ đã đem ân sủng của Thiên Chúa đến cho Gioan. Nếu Mẹ
không ra đi, và nếu không có lời chào mừng từ bà Elizabeth thì đâu có bài ca Ngợi
Khen thì làm sao chúng ta biết có một Thiên Chúa yêu thương luôn ấp ủ, luôn để
mắt trông nom dân của Ngài, dù dân đó đã phản bội tình yêu của Ngài.
Cũng nhờ vào tình yêu thương
của Mẹ, Mẹ ra đi và trên đoạn đường khá dài từ Nazareth đến Giêrusalem, vượt
qua bao thung lũng, núi rừng… chắc chắn Mẹ cũng đã gặp gỡ hay chào hỏi những
người qua đường, và biết đâu Mẹ cũng đã có những lúc, ngồi nghỉ mệt dưới bóng
cây, Mẹ ngắt cành hoa dại hay nhặt viên sỏi bên vệ đường…Những phút giây đó Mẹ
nghĩ gì? Chắc trong lòng Mẹ một niềm vui trào dâng vì Mẹ đã cảm nhận được một
tình yêu vô biên mà Thiên Chúa Cha đã ban cho Mẹ. Do đó, những người lữ khách
mà Mẹ gặp gỡ trên đường, cả cành cây ngọn cỏ, sỏi đá, núi đồ… chắc cũng được Mẹ
trao ban niềm vui mà Mẹ có... Như thế nhờ vào chuyến ra đi của Mẹ mà Ân Sủng của
Chúa được chuyển tải từ Mẹ cho hết mọi người trên đường lữ thứ trần gian.
Phúc âm nói Mẹ ở lại 3 tháng
để giúp đỡ chị họ mình trong lúc sinh con. Ôi, tình Mẹ thật tuyệt vời, mẹ đã không vội vã trở về nhà mà ở lại. Hai
tiếng ở lại đã cho con hiểu biết thêm thế nào là Tình Yêu Thiên Chúa Ở Cùng!
Suy niệm về bài ca Ngợi Khen
Magnificat.
-
Con cảm nhận được là Chúa không đến với những người kiêu căng ích
kỷ, Chúa chỉ đến với những tâm hồn thơ ấu, đơn sơ như con trẻ, chỉ biết tin tưởng,
phó thác vào lòng nhân hậu của Chúa là Cha của mình, như Mẹ Maria đã sống cũng như
thánh nữ Têrêxa Hài Đồng đã phó thác: “ Cứ để cho Thiên Chúa là Cha làm gì thì
làm. Người biết rõ Người cần phải làm gì cho đứa con thơ bé của Ngườị”(sách Một
tâm hồn). Biết vậy mà con vẫn còn kiêu căng, ích kỷ, thích phô trương, hẹp hòi
hay bắt bẻ và thích làm theo ý riêng mình. Xin Mẹ giúp con từ bỏ tính hư nết xấu
đó.
-
Đem Chúa đến cho anh chị em như Mẹ đã làm. Còn con thì sao ? Nhiều
khi cách sống bất xứng của con, con thích được trọng vọng, được ăn trên ngồi
trước, thích được người đời kính thưa, cung phụng. Con quên chính Chúa đã từ trời
cao hạ mình xuống trần gian để Ở Cùng con trong thân phận nghèo nàn của kiếp
người, để yêu thương con, cảm thông và nâng đỡ con trong mọi tình huống. Với
cách sống ích kỷ hời hợt của con như thế, làm sao con đem Chúa vào đời ? Lạy
Me, xin thay đổi con!
-
Con nghe tiếng Chúa hỏi con: “Khi ra đi thăm viếng anh chị em con,
những người cùng khổ, đói nghèo, bệnh tật, con có thực sự yêu thương, cảm thông
với họ qua ánh mắt, nụ cười, cử chỉ thân tình của con chưa ? Con có cúi xuống
thật sâu để nhìn tận mắt những nỗi đau tận cùng của đói nghèo, của bệnh tật
đang dằn vặt họ chưa, hay con đứng từ xa nhìn họ vì sợ bị lây nhiễm ? Con có biết
những người bệnh tật, nghèo đói chỉ cần một nụ cười thân ái của con, một ánh mắt
dịu hiền cảm thông của con cũng đã làm giảm đi bao nỗi đau của họ. Con ơi, hãy
nhìn lại chính con. Cha hiểu rõ những yếu đuối của con người con, nhưng con hãy
nhớ Cha là sức mạnh của con, Cha luôn Ở Cùng con đêm ngày để nâng đỡ con mà.
Hãy là môn đệ của Cha, là cánh tay của Cha để đem tình yêu của Cha đến cho anh
em con. Con ơi, hãy khiêm nhường cúi xuống vì Cha đến để phục vụ chứ không đến
để được phục vụ!”
Hạ mình cúi xuống, ngồi đi con,
Kề bên thân xác kẻ mỏi mòn.
Đã
mất niềm tin, niềm hy vọng,
Cho họ tình yêu của chính con.
Viphương
Lễ Mẹ vô Nhiễm Nguyên Tội năm 2013
No comments:
Post a Comment