HỒNG ÂN NỐI TIẾP HỒNG ÂN
Hành hương hướng về Mẹ
(Từ ngày 6 tháng 10 đến ngày 19 tháng 10
năm 2010)
Lòng
tôi rộn rã một niềm vui khó tả và hồi hộp khi máy bay từ từ đáp xuống phi trường
Roma.
Thị
trấn Giovanni Rontondo là nơi đoàn hành hương đến đầu tiên. Nơi này là vùng quê
của thánh Padre Pio năm dấu thánh, một vị thánh tôi rất kính yêu và mong muốn được
đến viếng xác thánh của ngài. Đến nơi thì trời đã tối. Chúng tôi tham dự thánh
lễ và nghỉ đêm.
Sáng
hôm sau, chúng tôi lại được tham dự thánh lễ tại nhà thờ cũ, nơi cha Pio đã xây
trước kia. Sau đó, đến viếng mộ cha và được diễm phúc nhìn thấy thân xác cha,
tuy không được rõ lắm vì ngài nằm trong quan tài bằng kính mờ mờ. Tôi chỉ chạm
tay vào quan tài và cầu khấn cùng cha thánh mà thôi.
Ngay
bên cạnh nhà thờ của cha thánh Pio, một bệnh viện thật nguy nga và thật tối tân
đã được xây cất. Bệnh viện này nằm trên triền núi. Nhiều người, nhất là người
nghèo, từ khắp nơi đã đến bệnh viện này để được chữa trị. Tôi đã cảm tạ Chúa vì
Chúa đã dùng cha thánh Pio như một dụng cụ để Chúa tỏ hiện tình yêu và lòng thương
xót của Chúa.
Tôi muốn ở trên phần đất của cha thánh Pio mãi, nhưng không được vì tôi phải theo đoàn hành hương đến Roma, thủ đô của nước Ý. Trong thành phố này có nước Vatican. Quốc gia này thật nhỏ bé nhưng lại là Giáo Đô của Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ.
Tôi muốn ở trên phần đất của cha thánh Pio mãi, nhưng không được vì tôi phải theo đoàn hành hương đến Roma, thủ đô của nước Ý. Trong thành phố này có nước Vatican. Quốc gia này thật nhỏ bé nhưng lại là Giáo Đô của Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ.
Tại
Roma, chúng tôi được cha Vượng hướng dẫn đi thăm hí trường Colosseum, được xây
năm 80 AD. Biết bao vị thánh đã tử vì đạo tại hí trường này. Người ta đã hành
xác các vị thánh một cách dã man như thả nhiều con cọp hay sư tử phanh thây các
Ngài!
Tôi
cũng đã được đi trên con đường gọi là Đường Các Thánh vì khi xưa họ đã dẫn các
Thánh từ nhà giam ra hí trường trên con đường này. Con đường này đã được làm từ
trướcThiên Chúa Giáng Sinh và được lót bằng những phiến đá nhỏ hình vuông. Trãi
qua bao đời, những phiến đá vẫn còn nguyên vẹn và thật bóng. Có lẽ do những bước
chân khách lữ hành đi qua.
Đoàn
hành hương cũng được hướng dẫn nhìn xem những lâu đài và những công trình xây dựng
cỗ kính trong thành phố Roma mà người Ý lấy làm tự hào, nhất là lâu đài Vittori
Emmanuel II Monument, hay còn được gọi là Tomb of The Unknown Soldier (Đài Chiến
Sĩ Trận Vong). Ngọn lửa được thắp sáng 24/24. Người lính canh, đứng trong thế
chào cũng 24/24.
Sáng
ngày hôm sau, chúng tôi được đến viếng thăm hang Toại Đạo (Catacombs of St.
Calixtus). Gọi là hang Toại Đạo vì vào những thế kỷ đầu, khi Giáo Hội bị bách hại,
người theo đạo Công Giáo bị bắt bớ rất gắt gao. Người ta đã phải vào những
nghĩa trang ở dưới lòng đất để trú ẩn. Khi chết cũng được chôn tại hang này
luôn. Hang này thật rộng lớn và có 4 tầng, cao 11 mét, có nhiều lối đi và hai
bên hành lang là những ngôi mộ được đục khoét vào đá. Hệ thống thông khí rất hoàn
chỉnh, nên không sợ chết ngộp. Đoàn hành hương chỉ được đi xem tầng thứ hai nơi
an nghỉ của 6 vị Giáo hoàng tiên khởi và thánh nữ Cecilia mà thôi.
Trên
những phần mộ riêng hoặc của cả một dòng tộc ở trong hang Toại Đạo, giáo hữu
thường khắc lên trên phần mộ những dấu hiệu (Symbols) với những ý nghĩa mà họ
muốn chọn như: Con cá, neo thập tự, P&X chồng lên nhau, chim bồ câu…! Sở dĩ
người ta khắc những dấu hiệu trên là để cho thế hệ sau biết họ là những người
công giáo và mong người còn sống cầu nguyện cho họ.
Rời
hang Toại Đạo, lòng tôi cảm thấy một niềm kính phục sâu xa đối với các tiền
nhân. Họ đã để lại cho hậu thế, nhất là cho riêng tôi một tấm gương chứng nhân
sáng ngời: Tin tưởng tuyệt đối và Hy vọng vào một Thiên Chúa tình yêu.
Một
điều đáng ngạc nhiên là sau khi đoàn hành hương rời hang Toại Đạo để đến công
trường Vatican, cùng đọc Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha Benedicto 16 khi
ngài xuất hiện ở cửa sổ, trước phòng của ngài vào đúng 12 giờ trưa thì gặp Đức
Tổng Giám Mục Toronto là Đức Cha Thomas Collins. Cha con gặp nhau thật vui vẻ.
Ai cũng muốn chụp hình với Đức Cha để làm kỷ niệm.
Đức
Thánh Cha đọc kinh truyền tin xong, ngài ban huấn từ cho mọi người. Ngài tập trung
vào 3 điểm chính sau đây:
- Hoán cải và tin vào Tin
Mừng
- Tôn kính Mẹ Maria qua
chuỗi Mân côi. Đức Mẹ sẽ dẫn ta đến với Chúa Giêsu Kitô.
- Kết hợp với Chúa qua bí
tích Thánh Thể vì có Chúa KiTô trong ta, niềm tin của ta sẽ được phong phú hơn.
Sau đó, chúng tôi sắp hàng
để vào kính viếng Đại Vương Cung Thánh Đường thánh Phêrô. Đây là một trong 7 Đại
Vương Cung Thánh Đường. Theo lịch sử, năm 312, sau khi chiến thắng Maxentiô,
hoàng đế Constantinô chiếm thành Roma dưới cờ Thánh Giá. Để tỏ lòng biết ơn
Thiên Chúa đã giúp ông chiến thắng, năm 313 ông đã ra lệnh tha đạo cùng ký sắc
lệnh cho tự do tín ngưỡng. Ông cũng đã dâng cúng tiền bạc để xây dựng Đại Thánh
Đường thánh Phêrô, thánh Phaolô ngoại thành và một số thánh đường khác.
Tôi cũng được thấy bao quanh công trường thánh Phêrô có trên
300 cột trụ thật lớn và 192 pho tượng các thánh. Tôi có cảm tưởng hàng cột này như
hai cánh tay của Giáo Hội Mẹ đang giang rộng để ôm các con của mình từ muôn phương
trở về!
Tôi
đã từng đọc lịch sử và đã xem hình những Đại Vương Cung thánh đường tại đây, nhưng
có nhìn tận mắt, tôi mới cảm nhận được sự huy hoàng tráng lệ và một nghệ thuật
thật siêu đẳng. Nhất là khi vào bên trong Đại Vương Cung Thánh Đường, tôi cảm
thấy tôi thật nhỏ bé dưới cái “Dome” cao chót vót với những hình chạm chổ tuyệt
vời của điêu khắc gia Michelangelo, một thiên tài của thời đó. Cảm động nhất là
khi tôi nhìn tượng Mẹ Maria ôm xác Chúa (Michelangelo’s Pietà). Đường nét của tượng
hết sức tuyệt vời. Nhìn mặt Mẹ tôi thật sự xúc động và thương Mẹ thật nhiều.
Sau
đó, chúng tôi đi xuống hầm, nơi có những ngôi mộ của các vị Giáo Hoàng. Tôi dừng
lại ở ngôi mộ Thánh Phêrô và cầu nguyện. Tôi xin thánh nhân ban cho tôi ơn can
đảm, đừng ngã lòng trước những cơn thử thách, biết ăn năn thống hối mỗi khi tôi
lỡ phạm đến ân tình của Chúa. Tôi cũng đến ngôi mộ của Đức Giáo Hoàng Gioan
Phaolô đệ Nhị. Ngôi mộ thật đơn sơ như con người đơn sơ và thánh thiện của
ngài.
Tiếp
theo, đoàn chúng tôi đi đến viếng Đại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phaolô. Đây
là nhà thờ lớn thứ 2 sau ĐVCTĐ thánh Phêrô. Điểm người ta có thể chú ý là bên
ngoài đền thờ có tượng thánh Phaolô tay cầm thanh kiếm. Trên đỉnh mặt tiền là
những bức họa Chúa Giêsu ngồi giữa cầm cuốn Phúc Âm, hai thánh Phêrô và Phaolô
ngồi hai bên. Đặc biệt bên trong đền thờ là những bức họa trên tường hình Chúa
chúc lành, hai thánh Phêrô và Phaolô cùng 262 vị Giáo Hoàng của Hội Thánh.
Đại
Vương Cung Thánh Đường thứ 3 là St. John Lateran. Đây là đền thờ chính tòa Roma.
và cũng là Thánh Đường Mẹ của các thánh đường trên thế giới vì Đức Giáo Hoàng là
vị Giám Mục chính tòa tại đây. Vương Cung Thánh Đường này còn lưu giữ xương đầu
của hai vị Thánh Phêrô và Phaolô tử đạo. Bên phải của nhà thờ này là cửa Năm
Thánh. Cửa này chỉ mở ra trong những năm thánh mà thôi.
Điều
may mắn cho chúng tôi là đối diện với ĐVCTĐ St. John Lateran là ĐVCTĐ Thánh Giá
nên chúng tôi được đến viếng ĐVCTĐ này. Đặc biệt đền thờ này có cầu thang Thánh.
Khi Chúa Giêsu bị xử án tại dinh Tổng trấn Philatô ở Do Thái, quân lính đã dẫn
Chúa lên xuống trên những bực thang này. Hoàng thái hậu Helene, mẹ vua Contanstine
đã đưa về Roma và được lưu giữ tại đền thờ này như một chứng tích.
Đại
Vương Cung Thánh Đường thứ 5 là nhà thờ Đức Mẹ Cả (Santa Maria Maggiore), được
Đức Giáo Hoàng Sixtus 3 xây. Đây cũng là một thánh đường lớn để kính Đức Mẹ. Truyện
kể rằng, Đức Mẹ muốn Đức Giáo Hoàng Sixtus 3 xây cất ngôi thánh đường kính Đức
Mẹ. Đức Giáo Hoàng muốn có một dấu chỉ của Đức Mẹ để tin rằng điều Đức Mẹ muốn
là sự thật. Dấu chỉ đó là Đức Mẹ đã cho tuyết rơi vì vùng từ xưa đến giờ không
bao giờ có tuyết. Do đó, đền thờ này còn được gọi là Đền Thờ Đức Mẹ Tuyết. Đặc
biệt của đền thờ này là có Máng Cỏ của Chúa Hài Đồng được Hoàng Thái Hậu Helene
đưa về từ Do Thái.
Vatican
và thủ đô Roma được coi là thành phố của nghệ thuật. Tất cả những tranh ảnh, những
bức tượng và những lâu đài đã nói lên được nghệ thuật thời trung cổ với đường nét
tuyệt vời và lên đến tuyệt đỉnh của nghệ thuật. Thăm viếng Giáo đô, tôi cũng đã
cảm nghiệm về lòng thương xót của Chúa đã chọn tôi được làm con của Chúa và qua
Bí tích Rửa Tội để tôi được gia nhập vào Giáo Hội của Chúa. Tôi cũng cám ơn
Thánh Phaolô Tông Đồ. Nhờ ngài phấn đấu để đưa Tin Mừng đến cho dân ngoại nên đạo
Chúa đã lan tràn trên toàn thế giới và Ngài đã tử đạo tại thành phố này để cùng
Thánh Phêrô xây dựng Tòa Hội Thánh nơi đây. Tôi hãnh diện vì tôi được làm người
Công Giáo và là một phần trong chi thể của Hội Thánh Chúa.
Rời
Roma, chúng tôi đến thành phố của Thánh Francis Assisi, cách Roma khoảng 130 km.
Nhìn những cánh đồng cỏ và những chú chiên con chạy nhảy theo mẹ nó, từng đàn
chiên trông rất dễ thương. Tôi miên man nghĩ đến hình ảnh Chúa chiên lành. Chúa
đi tìm những con chiên lạc và vác trên vai trở về đàn. Ôi tình yêu của Chúa bao
la quá. Mỗi khi tôi phạm tội Chúa lại tìm kiếm đem tôi về. Chúa không bắt tôi
chạy theo Chúa nhưng vác tôi lên vai. Có lẽ Chúa biết những con chiên bị lạc
cũng như những linh hồn tội lỗi cũng yếu đuối và khó khăn khi đứng dậy trở về
nên Chúa ôm vào long, vác lên vai cho chắc ăn!
Đến
chiều, đoàn hành hương qua thăm đền thánh Nữ Clare. Thánh Nữ là bạn của thánh
Francis, và là đấng sáng lập dòng Nữ Khó Nghèo. Hai người là bạn tâm giao, cùng
hiến thân phục vụ người nghèo, sống khó nghèo. Hai đền thờ ở trên hai ngọn đồi
cách nhau, nhưng tâm hồn hai đấng thánh cùng chung một ý hướng là phục vụ người
nghèo và sống một cuộc sống nghèo, một niềm tin vào Chúa và múc lấy tình yêu từ
Thiên Chúa để đem chia sẻ cho người khốn khó. Xuống núi nhưng trong trí tôi vẫn
còn vang vang bài hát Kinh Hòa Bình của thánh Francis và nước mắt tôi lăn dài!
Trạm
dừng chân cuối cùng trên đất Ý là thành phố Florence. Thủ phủ chính là Firenze.
Nơi đây chúng tôi được đến kính viếng nhà thờ Thánh Giá (Santa Croce), được xây
dựng từ thế kỷ 13 (1294) do các cha dòng Phan-xi-cô để phục vụ người nghèo. Đây
là một vương cung thánh đường do kiến trúc sư người Do Thái và kiến trúc theo
trường phái Gothic. Tiền đường được kiến tạo ba màu đá trắng, xanh và hồng. Khi
tia nắng chiếu vào, những màu sắc lấp lánh rất đẹp mắt. Nhà thờ này cũng là nơi
an nghỉ của những nhân vật nổi tiếng như: Điêu khắc gia Michelangelo, Galilêô, nhà
toán học và thiên văn học lừng danh trên thế giới và một nhà văn nổi tiếng của
Ý là văn hào Dante Alighieri. Ông đã có công làm tiếng Ý trở nên ngôn ngữ chính
của người Ý vào thế kỷ thứ 16.
Vương
Cung Thánh Đường Đức Mẹ Hoa hồng (Santa Maria Del Fiore-Duomo) chúng tôi cũng được
may mắn đến kính viếng. Nhà thờ rất to lớn có sức chứa khoảng 30000 người đứng!
Cha Chương nói nếu là người Việt thì có thể chứa đến 35000 người!
Tôi
đã nghe đến Vương quốc Monacô từ lâu và chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có dịp
đến. Thế mà tôi đã được toại nguyện. Vương quốc Monacô nhỏ bé lắm, nhỏ thứ hai
sau vatican. Dân số chỉ có 32 ngàn người. Một đất nước thật sự thanh bình và
người dân không phải đóng thuế. Chúng tôi cũng viếng nhà thờ chính toà của nước
này, nơi đây nữ tài tử Grace Kelly người Mỹ, khi xưa bà đã thành hôn với hoàng
tử Raviner để trở thành công chúa Gratia Patrici. Bà đã chết vì tai nạn xe và được
an táng nơi đây.
Sau
đó, đến thăm Thành Avignon, nơi đã có một thời là Giáo Đô thứ hai của Giáo Hội
và đã có 9 vị Giáo Hoàng là người Pháp trị vì nơi đây. Tiếp liền, chúng tôi lên
đường đến Lộ Đức. Đây là một trong những nơi mà tôi hằng ước mong được đến.
9 giờ tối, tôi hòa vào dòng thác người, tay cầm chuỗi Mân
Côi, tay cầm cây nến, lòng tôi hân hoan tràn ngập niềm vui. Tôi đã cùng biển người
hát vang chúc tụng Mẹ “Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria…” Với tất cả tâm
tình tôi dâng lời cầu nguyện lên Mẹ để cầu cho gia đình, cầu cho những người
quen thân. Cũng tại nơi đây, tôi đã uống nước Đức Mẹ và cũng được tắm trong bồn
nước thật trong sạch, mà nhiều người nhờ lòng tin đã được khỏi bệnh.
Tôi
không thể quên được 14 chặng đàng Thánh Giá vừa đẹp và to lớn nằm trên sườn núi
tại đây. Nếu ai đã từng đến Lộ Đức và đi 14 chặng Thánh Giá thì biết rõ chặng
đàng Thánh Giá này. Tôi muốn đi hoài và đi mãi 14 chặng đàng Thánh Giá để vừa
chiêm niệm, vừa suy gẫm cuộc tử nạn của Chúa khi xưa.
Lại thêm một buổi tối nữa, chúng tôi đi kiệu
cung nghinh thánh Tượng Mẹ để cầu cho bệnh nhân. Hằng ngàn người tay cầm nến và
đi trong đêm dưới những ngọn nến cháy chập chùng. Trên bầu trời lấp lánh muôn
vì sao. Dưới đất vạn ánh nến lung linh. Ánh sao và ánh nến như giao hoà để cung
nghinh Mẹ và cùng Mẹ ca tụng Thiên Chúa.
Tôi tin chắc Mẹ vui lắm khi nhìn thấy đoàn con từ muôn phương về đây với Mẹ.
Rời
Lộ Đức, đoàn hành hương đến Fatima thuộc nước Bồ Đào Nha nơi Đức Mẹ đã hiện ra
với 3 em nhỏ Lucia, Jacinta và Phanxicô năm 1917. Trên đường đi, mắt nhìn cảnh
vật chung quanh, và chúng tôi cất cao giọng hát: Năm xưa trên cây sồi, làng
Fatima xa xôi. Có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói… Đến được nơi Mẹ
đã hiện ra khi xưa, lòng tôi cũng dâng lên một cảm xúc khó tả, vì trời đã về
chiều chúng tôi tham dự thánh lễ, rồi về hotel, nên tôi không thể nhìn thấy cây
sồi. Sáng ra, được dâng lễ tại lễ đài nơi Đức Mẹ hiện ra nhưng tôi không thấy
cây sồi. Tôi hỏi thăm thì được biết cây sồi đã bị chết. Thay vào đó, người ta
đã làm một đài Đức Mẹ ở ngay chỗ có cây sồi Đức Mẹ hiện ra.
Sau
Thánh lễ, chúng tôi được đưa đi thăm nhà của ba em bé Lucia, Jacinta và
Phanxicô. Nhà của 3 em rất đơn sơ. Như tâm hồn đơn sơ thánh thiện của ba em. Có
lẽ chính sự đơn sơ này Đức Mẹ đã đến với 3 em và ủy thác 3 mệnh lệnh để chuyển
đến cho nhân loại. Jacinta và Phanxicô đã được phong chân phước còn Lucia một nữ
tu thánh thiện vừa mới qua đời vài năm thôi.
Sáng
hôm sau, đoàn hành hương lên đường trở về Pháp để về lại Toronto, Canada thân
yêu của tôi.
Tôi
thầm cám tạ Chúa và Mẹ đã đưa đoàn hành hương về đến nơi bình an. Mặc dù chuyến
hành hương này tôi có phần thấm mệt và đôi khi thấy lòng trống rỗng, thế nhưng
tôi cũng đã được gặp Chúa trên những nẻo đường tôi đi, tôi đã gặp Chúa qua Giáo
Hội, qua những người cùng hành hương với tôi, qua những di tích lịch sử, qua những
đền đài, những danh lam thắng cảnh, qua tất cả mọi vật mà tôi đã được chiêm ngắm.
Lạy
Chúa đó là Hồng Ân to lớn mà Chúa đã cho con được cơ hội gặp gỡ trong những ngày
hành hương, vì: Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô đón nhận
ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh
tình đệ huynh! (nhạc và lời của cha Tiến Lộc) Xin cho tình đệ huynh được triển
nở trong con.
Hồng
Ân nối tiếp Hồng Ân hướng về Mẹ. Một kỷ niệm muôn đời tôi ghi nhớ.
Tâm tình ghi nhớ:
Kính
thưa cha Tập và cha Chương,
Những
cảm nghiệm của riêng con đã trải dài trên những trang giấy trên đây để cám tạ
muôn ngàn Hồng Ân mà Chúa đã cho con tận mắt nhìn thấy, được nghe và mở mang
thêm sự hiểu biết về Giáo Hội và nhất là được học hỏi từ những gương nhân đức của
các thánh của hai cha và của những ông bà anh chị em trong đoàn hành hương mà
con đã có duyên gặp gỡ.
Trước
hết con chân thành cám ơn cha Chương đã tổ chức những chuyến đi cho giáo dân Việt
Nam vì nếu Cha không hy sinh đứng ra tổ chức những chuyến hành hương như thế
thì làm sao chúng con được đi, được
thấy, được hiểu biết và được cảm nhận tất cả những điều đó bằng chính ngôn ngữ
của mình.
Con
đã hân hạnh được biết cha từ nhiều năm qua. Nhưng chỉ một vài giờ ghé đến giáo
xứ cũ của cha trên đường đi Midland trở về và được cha tiếp đãi thật ân cần. Rồi
những lần được nhìn thấy cha dâng lễ ở nhà thờ, và chỉ chào hỏi rồi đi nên
không thấy được những ưu điểm của cha. Trong chuyến hành hương này con đã có dịp
được cùng cha 14 ngày. Có vui có buồn có lo lắng! Con biết những nơi cha đưa
chúng con thăm viếng có thể đã có rất nhiều lần cha đã kính viếng. Thế mà cha
đã không chán nản. Cha vẫn hăng hái đưa chúng con đi và giảng giải tường tận.
Cũng có một vài nơi cha chưa đi qua nên khi con hỏi cha, cha tỉnh bơ trả lời:
“Biết chết liền”. Cha trả lời tỉnh bơ như thế nhưng nó dễ thương làm sao! Rồi
trên xe bus để cho mọi người bớt mệt cha đã kể những câu chuyện vui thật hóm hỉnh
và độc đáo mà chỉ có cha với cách nói chuyện vô cùng duyên dáng, cha đã làm cho
chúng con cười muốn bể bụng. Thế mà khi cha dâng thánh lễ thì con người hay pha
trò của cha hoàn toàn khác hẳn. Cha dâng thánh lễ với tất cả tấm lòng, thật sốt
sáng. Con thích nhất những bài giảng của cha. Nội dung thâm sâu, ngắn gọn nhưng
để lại trong con những cảm nhận khó quên. Một điều nữa là cha rất trầm tĩnh và
hiền từ không như con tưởng. Những lần có người đi lạc cha đã chạy đi tìm, và
khi gặp lại họ cha đã thật vui vẻ và coi như không có chuyện bực mình đó. Cảm động
nhất khi cha chia sẻ: “Nhìn những thánh đường đồ sộ, những tác phẩm nghệ thuật,
những vẻ đẹp nguy nga cha lại nhớ đến giáo xứ bé nhỏ của cha ở Toronto. Cha đã
xin tất cả anh chị em cầu nguyện cho các linh mục để các cha có thể bảo vệ đoàn
chiên mà Giáo Hội trao phó. Cha cũng đã cám tạ Thiên Chúa vì một giáo xứ bé nhỏ
nhưng Chúa cũng đã trang điểm cho bằng chính tấm lòng của giáo dân của cha.” Và
cứ như thế, những thao thức, những niềm vui, những lo lắng, những cực nhọc
trong 14 ngày qua, cha con đã có nhau, đã cho nhau và đã hoà vào lời kinh tiếng
hát để dâng lên Mẹ những nổi niềm trong cuộc sống. Chân thành cám ơn cha và hy
vọng chuyến đi tới sẽ là Mexico (Đức Mẹ Gualupbé) cha nhé.
Kính
thưa cha Tập,
Làm
việc và sinh hoạt trong cộng đoàn giáo xứ Các Thánh Tử Đạo VN tại Toronto với
cha trong nhiều năm, nhưng đây là thời gian dài con được sống những 14 ngày đi
hành hương với cha. Với những năm tháng dài cha con có nhau, con nghĩ lòng kính
trọng của con đối với cha không phải là ít. Vâng thưa cha, trong những ngày qua
con thật sự biết ơn cha đã cho con những gương sáng trong cách xử thế. Cha
không giận ai, cha hoà đồng với tất cả. Lời nói nhẹ nhàng cử chỉ khoan thai
không bao giờ làm ai buồn lòng.
Cùng
tất cả quý ông bà anh chị em trong đoàn hành hương,
Mỗi
người Chúa cho một cá tính khác biệt. Mỗi cá nhân có đặc thù riêng mà không ai
giống ai, cũng như mỗi người có một cách sống khác nhau, một hoàn cảnh khác
nhau. Chúa đã dựng nên như thế để bổ túc cho nhau. Vì thế trong chuyến đi 14
ngày này, với cá thể của từng người, chúng ta đã đến với nhau và đã bỏ qua những
tính tình dị biệt để cùng nhau ca tụng và làm vinh danh Chúa. Trong chuyến hành
hương này, em đã học được nhiều bài học. Em xin được chia sẻ những bài học mà
em đã nhận được từ các ông bà và các anh chị em:
Trước
hết em xin nói về bà cố mẹ của cha Chương. Bà cố rất dễ thương, nói năng từ tốn.
Được nghe bà cố chia sẻ tâm tình và cách dạy dỗ con cái, em đi từ ngạc nhiên
này đến ngạc nhiên khác. Chắc chắn bà cố đã khéo dạy con cho nên Cha Chương mặc
dù qua Canada lúc mới có 9 tuổi, nhưng cha thuộc rất nhiều kinh.
Tiếp
theo em muốn nói đến anh chị Long Thủy. Em chưa một lần gặp mặt chỉ biết tên do
một người quen giới thiệu. Trong những ngày hành hương, anh chị Long Thủy là
người vất vả rất nhiều, phải chạy trước để check mọi thứ đâu vào đấy. Chạy trước
để liên lạc cho hai cha dâng thánh lễ nơi đâu, chạy trước để xem hotel có đúng
không, lấy chìa khóa phòng, sắp xếp hoặc đổi phòng cho những người muốn đổi,
nghĩa là những gì về ngoại giao anh chị phải lo tất cả. Khi lên xe phải lên sau
cùng để biết chắc không ai bị lạc mất và vì lên xe sau cùng nên luôn luôn ngồi
hàng ghế sau chót. Thế mà anh chị không than van cũng không buồn giận, luôn
luôn vui vẻ với mọi người. Xin Chúa và Mẹ Maria trả công cho hai anh chị rất
quý mến. Em hay gọi anh chị là Tài Tử Giai Nhân vì cả hai rất đẹp đôi và đẹp cả
tính tình nữa!
Rồi
đến Sơn Thủy, anh chị Hưng Hạnh, hai cặp anh chị là tấm gương sáng để em suy nghĩ. Anh
chị luôn đi kèm bên cạnh chị Sơn để nói chuyện, để cùng đi chầm chậm với chị
Sơn. Em cầu xin Chúa ban ơn lành cách riêng cho anh chị để tình yêu thương của
anh chị luôn tỏa sáng và làm chứng nhân cho Chúa bằng chính đời sống thánh thiện
của mình. Em cũng cám ơn chị Sơn đã cho em bài học về niềm tin. Vì tin nên chị
đã cố gắng đi tìm về Mẹ Maria, và chị đã cho em tấm gương can đảm mặc dù chị bệnh
nhưng vẫn làm việc và không ngừng làm việc.
Không
quên nói đến hai em mà chị rất quý mến đó là em Trinh. Chị em mình tuy tuổi tác
cách biệt nhưng lại rất tâm đầu ý hiệp. Chị em hay nói chuyện với nhau và em đã
săn sóc chị khi chị bệnh bất ngờ. Chị luôn nhớ mãi sự ân cần của em. Cám ơn em.
Còn Thành Nhân của chị, em hay đùa khi xưa em là khỉ nên bố mẹ mới đặt tên em
là Thành Nhân để em thành người. Em nói chuyện rất vui và là người giúp chị nhiều
lắm. Hễ gặp gì khó khăn chị lại réo: “Nhân ơi giúp chị”. Em chạy lại ngay. Chị
không bao giờ quên trên đỉnh đồi của Lộ Đức. Em đã cùng đồng hành với chị đi 14
chặng đàng Thánh Giá với những suy niệm mà mình có được. Chị đã khoe với em của
chị là vì em cầu nguyện cho chị, trước khi chị đi để có người giúp đỡ nên chị
đã được gặp “quới nhân”.
Em
muốn nói thêm “xóm nhà lá” trên xe bus. Đây không phải xóm nghèo mà là nhóm các
anh chị luôn luôn nhường ghế để được ngồi phía sau của xe bus. Phải kể đến anh
Hưng chị Phượng. Hai anh chị này từ Quebec cùng tháp tùng. Anh luôn là người
lên sau cùng để chuyển toàn bộ các va-li lên, các ông bà lên xe hết, anh mới
vui vẻ leo lên và ngồi vào hàng ghế cuối cùng trong suốt 14 ngày mà không than
van. Tính tình anh vui vẻ hay nói chuyện tếu để bà con cười cho đỡ mệt. Rồi anh Cần, anh chị Điệp Quân, anh chị Minh
Thanh, anh chị Sơn Thủy, anh chị Hưng Hạnh, anh chị Thiệu Hồng và cô Loan… Còn
ai em quên tên thì xin tha lỗi. Viết đến đây, mình phải cám ơn cha Chương vì có
lẽ cha thương xóm nhà lá nên cha hay xuống phía duới này để kể chuyện vui và y
như rằng mỗi lần cha xuống là rộn lên tiếng cười, bà con vui hẳn lên.
Nếu
kể từng người thì em sẽ không bao giờ viết xong. Em muốn thưa với tất cả các
anh chị em nhất là các cụ có tuổi, là mẫu gương về lòng đạo đức để em noi theo.
Càng phục các ông bà là không bao giờ than van mệt mỏi. Lớp trẻ đi đến đâu các
ông bà đi đến đó. Lòng tràn ơn thánh Chúa các ông bà đi trong hân hoan tràn ngập
niềm vui.
Sau
hết, em cũng không quên cám ơn anh chị Bảo Tâm, mặc dù anh chị không cùng đi,
nhưng đã âm thầm giúp đỡ các cha trong việc sắp xếp các chuyến hành hương rất tốt
đẹp. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria luôn gìn giử anh chị và chúc lành cho những đóng
góp âm thầm của anh chị.
Thưa
các ông bà các anh chị và các em rất quý mến,
Trong
những ngày hành hương chúng ta đã có nhau. Có lắm điều tốt mình học được nơi
nhau. Cũng có ít phiền muộn mình làm buồn lòng nhau. Xin các ông bà các anh chị
em bỏ lỗi cho và tất cả chúng ta hãy hướng về Mẹ Maria để cùng Mẹ dâng lời cám
tạ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta muôn vàn hồng ân trong mỗi giây phút của đời
ta.
Viphương
Ngày 18 tháng 10 năm 2010
No comments:
Post a Comment