BẦU HAY BÍ
Mùa
hè năm rồi, tôi có dịp đến nhà người bạn
chơi. Được cô bạn đưa ra vườn sau để khoe giàn bầu. Chu choa ơi, cô bạn tôi có
tay nuôi thế nào mà giàn bầu đầy trái, ít nhất 20 trái vừa to vừa bé, chúng tôi
luôn miệng suýt xoa, đi xem từng trái một, cô bạn tôi hãnh diện vô cùng và cũng
không ngần ngại chỉ dẫn cho tôi cách trồng và chăm sóc!
Thế
rồi, năm nay mùa đông lạnh lẽo qua đi, ánh nắng vàng ấm, trời trong xanh, gió
hiu hiu thổi, nhẹ đưa nàng xuân trở về! Vợ chồng tôi vui mừng quá đổi vì chỉ
chờ có thế để có thể đi mua cây về trồng. Vì lúc nào cũng mơ trồng được giàn
bầu như chị bạn, nên việc đầu tiên là đi mua cây bầu con. Công việc cũng dễ
thôi, chỉ việc ra chỗ bán cây ươn sẵn là có đủ loại mình muốn. Thế là, vợ chồng
tôi mang về 4 cây con mập ú, chồng tôi hì hục đào lỗ để trồng xuống những cây
con đó. Sau đó, ngày nào đi làm về cũng lo tưới cây, bón phân, nhổ cỏ..! Nó
cũng không phụ công sức của chúng tôi,
ngày qua ngày cây con lớn lên thấy rõ và không đứng vững
được. Vợ chồng lại bàn phải làm giàn cho nó leo. Một lần nữa, chúng tôi
lại đi ra Home Depot để mua cây đóng giàn, vì xe nhỏ không chở được, lại phải
nhờ bạn có xe Van ra chở về giùm. Lại hì hục dựng giàn lên, cho cây leo lên, cứ
thế cây bắt đầu leo lần lên và toả nhánh khắp giàn.
Chúng tôi chỉ còn chờ để thấy những hoa trái
như mình vẫn mơ ước! Ngày tháng cũng phải tới, những bông vàng bắt đầu tô điểm
xen lẫn lá xanh um, trông đẹp mắt vô cùng!
Ủa
mà sao bông màu vàng? Bạn tôi ghé qua và hỏi. Tôi cũng không biết. Phải màu
trắng mới là Bầu, màu vàng có lẽ là Bí đó.!
Chúng tôi có kinh nghiệm bao giờ đâu, thôi thì bầu hay bí gì cũng được,
làm ơn ra trái cho chúng tôi nhìn là được rồi. Tôi hơi quê và trả lời bạn tôi
như thế. Bạn tôi còn hướng dẫn, muốn cho có nhiều trái mình phải chấm nụ hoa
thì hoa mới đậu. Ôi sao mà rắc rối quá vậy!
Nghe
theo lời bạn, tôi phân công ông xã tôi
có nhiệm vụ chấm bông đực qua nụ hoa cái. Nghề của chàng mà! Thế là, ngày nào,
tôi cũng thấy nhà tôi tận tụy ra vườn, tưới nước, nhổ cỏ và lấy từ nụ này chấm qua nụ kia một cách chăm
chú..!
Suốt
thời gian gần 30 năm chung sống, tôi chưa bao giờ thấy nhà tôi làm vườn, hay
thích thú công việc trồng bông trồng hoa chứ đừng nói chi trồng trọt. Trời cũng không phụ kẻ khù khờ, một ngày nọ,
chồng tôi kêu to: Mình ơi ra đây xem này. Tôi vội chạy ra, nhà tôi kéo tay tôi chỉ vào chỗ vừa lú ra một trái bí
non và khẻ nói như sợ nói lớn trái bí sẻ teo lại hay chỉ chỏ nó mắc cở chăng. Nhà
tôi thực sự vui và nói: “Mình thấy đó, có trái chứ bộ, đâu có tệ phải không?”
Tôi cũng đùa lại, ờ có bao giờ tôi nói mình tệ đâu mà lo! Thế rồi, ngày ngày vợ
chồng chúng tôi sau khi cơm chiều xong lại ra vườn để nhìn giàn bầu đơm hoa kết
trái, mong sao nó ra nhiều trái để có thể khoe với bạn và biếu bạn bè ăn lấy
thảo. Mỗi khi có bạn đến chơi, chúng tôi đều dẫn ra vườn để khoe giàn bí và
ngồi nhâm nhi nói chuyện, ngắm hoa, ngắm
trái! Ai cũng xí phần, trái này là của tôi đó nhé, trái kia tớ khắc tên tớ rồi
đó, những ngày tháng chờ cho bí lớn cũng là những ngày tháng thật vui với vợ
chồng tôi, tôi luôn nghĩ trong đầu, sẽ biếu anh chị này trái này, anh chị kia
trái kia..Cứ nghĩ đến ngày đem bí đi biếu, tôi
thầm vui trong lòng vì ít ra mình cũng thành công trong việc trồng
trọt..
Thế
rồi, bí chưa kịp lớn như ý muốn, một cơn mưa bão và nhiệt độ xuống thấp chưa
từng xảy ra vào mùa hè năm nay. Sáng thức dậy, vợ chồng vội chạy ra xem. Ôi
thôi! Một giàn hoa vàng đã bắt đầu rúm lại, lá héo, tiếp theo những ngày sau
đó, từng nụ hoa rời cành, từng cánh lá vàng rời thân, và những trái bí non bắt
đầu teo từ từ rồi rời cuống. Chúng tôi nhìn những trái bí non rơi rớt mà không
biết làm sao cứu vãn. Chỉ còn lại 3 trái treo tòn teng mà cũng không lớn đều,
trên thì to, dưới thì teo thấy thãm hại!! Tôi bắt đầu so đo và cằn nhăn ông xã.
Mình xem đó, bao nhiêu công sức, bao nhiêu tiền của đổ vào mà chỉ còn được có 3
trái thì thật là phí, đóng cái giàn mất 50 đồng, thêm gần 20 bao phân cho nó,
thật uổn công, tốn của! Ông xã tôi cũng hơi ấm ức vì đã bỏ bao nhiêu ngày tháng
để làm công việc của loài ong, thế mà chỉ có vỏn vẹn ba trái có đau không chứ? Quá
chán nãn, chúng tôi thề không bao giờ trồng nữa.
Những
ngày sau đó, chúng tôi không thèm ra vườn và sau bữa cơm chiều hàng ngày, mạnh
ai nấy vào phòng riêng để vào computer hoặc xem phim mình thích. Tuy nhiên, hai chúng tôi đều cảm
thấy thiêu thiếu một cái gì.. Suy nghĩ lại, chúng tôi nhận ra cái mà chúng tôi
thiếu là thời giờ cho nhau.
Đúng
thế, hai chúng tôi nhớ lại những ngày
vui khi ngồi bên nhau ở vườn sau, ngắm nụ hoa vàng của bông bí, nhắc chuyện xưa
khi còn ở quê nhà, nhớ lại những bữa cơm gia đình có đọt bí xào, có nồi cá kho
thật đậm đà! Ôi sao là nhớ, nhớ về quê hương với những bữa cơm chất ngất tình
quê! Rồi lại nhớ đến những giờ phút bên nhau bên tách trà, nhìn hoa nở, nhìn những
cụm Bonsai vừa bé tí ti ôm quanh tảng đá, nhìn ngắm hoa đủ màu khoe sắc! Trong thế giới riêng tư của mãnh vườn bé nhỏ sau nhà, chúng
tôi tìm lại được những ngày thật vui bên nhau trong khung cảnh thiên nhiên mà Thiên Chúa đã ban cho gia đình chúng tôi.
Trong giây phút cảm nhận đó, chúng tôi cùng thốt lên: Sang năm sẽ trồng lại bí
hoặc bầu và sẽ làm tốt hơn!
Vi
phương
No comments:
Post a Comment